Rơi Xuống Vô Tội
Phan_16
Cấc đốt từ mười ngón tay hắn siết chặt lại, sắc mặt đỏ lên, đôi môi hơi run run:
“Tôi dùng thống khổ ràng buộc em ….Nói như vậy tôi quấy rầy cuộc sống hôn nhân mĩ mãn của em phải không ?
“
Tôi nhìn vào những vết thương trên cánh tay mình, nhớ tới đau đớn có thừa ở trong lòng của ngày hôm qua, không thể không nuốt câu cãi lại bên môi
“Đúng !
“, bo bo giữ mình, tôi cái gì cũng nhịn được.
Điện thoại của tôi trong giờ phút căng thẳng này vang lên thật quá mức đúng lúc, đã cắt ngang đợt bầu không khí với sóng ngầm mãnh liệt gào thét.
Tôi lấy điện thoại ra, màn hình là hai chữ Ngô Hàng, anh ta thật biết chọn thời điểm, xuất hiện ở thời khắc mà tôi cần nhất.
“Vâng !
“ Đề phòng Lâm Quân Dật nghe được chuyện tôi chưa kết hôn, tôi cầm điện thoại tránh xa một chút.
Giọng nói vững vàng của Ngô Hàng từ điện thoại truyền ra:
“Anh là Ngô Hàng
“
“Em biết, có việc gì sao ?
“
“ Nga, ngày đó Tư Tư không phải nói muốn đi công viên trò chơi chơi sao? Cuối tuần này anh vừa vặn có thời gian, các em có rảnh không?
“
“Cuối tuần ?
“
Cuối tuần là sinh nhật Trần Lăng, hàng năm vào ngày ấy tôi đều nhớ đến những chuyện không thể quên được, năm nay có lẻ nên cùng một người đàn ông trãi qua ngày này, có lẽ đã đến lúc tôi nên vượt qua bóng ma của quá khứ, nhưng mà…. tôi hiện tại lại là tình nhân của Lâm Quân Dật, thoát khỏi hắn không được, càng không nên kéo theo người khác liên lụy vào….
Ngô Hàng thấy tôi không nói lời nào, ngượng ngùng hỏi:
“Em sẽ không nói cuối tuần còn có công tác chứ ?
“
“Không phải, cuối tuần như thế nào lại làm việc chứ ? Tốt lắm… Tư Tư biết được nhất định rất là vui vẻ.
“
Tôi đang muốn cúp máy nhanh một chút, hắn lại hỏi:
“Em nói chuyện không tiện sao ?
“
thật sự là hết sức không tiện…..
Tôi vụng trộm liếc Lâm Quân Dật một cái, hắn lấy thiệp mời tham gia hội đồng học sơ trung từ trong túi xách của tôi ra xem, còn nhìn đặc biệt chăm chú.
“Đúng…. em đang ở công ty
“
Lâm Quân Dật ngẩng đầu nhìn tôi , hướng về tôi cười lạnh !
“Mấy giờ em tan tầm ? Anh tới đón em đi
“
“Không cần, em sẽ tăng ca đến khuya, không thể cùng anh nói chuyện, công việc còn rất nhiều…
“ Tôi nhanh chóng cúp điện thoại , chỉ sợ anh ấy với theo nói:
“ Sớm hay muộn anh cũng sẽ đến đón
“
Lâm Quân Dật cười lạnh hơn trước:
“Xem ra tôi đúng là đang làm nhiễu loạn cuộc sống hạnh phúc của em.
“
Tôi không thèm để ý đêm sự trêu chọc đầy khiêu khích của hắn, với tay đoạt lại thiệp mời nhét vào trong túi.
“Đồng học sơ trung tụ hội sao ?
“Tôi cứa nghĩ hắn ta là người thông minh, sẽ không biết rõ còn cố hỏi mấy câu ngu ngốc như thế chứ !
Nếu đã nhắc tới, tôi thuận tiện mở lời:
“Lâm tiên sinh, tôi muốn nghĩ làm 1 ngày, đi tham gia đồng học tụ hội.
“
Cũng nhiều năm không trở về quê hương của mình, không biết bây giờ hoa cải dầu có còn phủ khắp triền núi, không biết chúng tôi có hay không cơ hội đi giữa vườn hoa cải dầu.
Lần này trở về, chỉ sợ vật vẫn còn đó, người đã về đâu, không nói gì cùng đi.
Lâm Quân Dật trầm tư một lát nói:
“Được !
“
Tôi còn đang muốn tỏ vẻ cảm ơn vì hắn đáp ứng, chính là hắn chèn vào:
“Bất quá. lấy ngày nghĩ cuối tuần bù vào !
“
“Anh ?
“
“Tôi nghỉ rằng làm 1 ông chủ thì yêu cầu của tôi là vô cùng hợp lý.
“
Hắn hoàn toàn không hề nhìn thấy vẻ mặt tức giận của tôi, đứng lên vuốt vuốt quần áo. Thanh nhã cười:
“Tôi còn có việc phải làm ? em nên ngủ thêm đi, buổi tối, tôi đưa em ra ngoài ăn.
“
Hắn đi vào thư phòng, khép lại cánh cửa
Hắn mà có một ngày bình thường, tôi sẽ hoài nghi cả thế giới này không được bình thường mất !
Cửa thư phòng khép lại thật nhanh, cứ như đang ám chỉ không phận sự miễn vào.
Tôi nhàn chán đánh giá căn nhà của hắn, căn phòng tươi mát nơi nơi đều tràn ngập hương vị gia đình, sạch sẽ, sáng ngời, thoải mái, còn có lãng mạn.
Cánh hoa hồng trên bàn còn lưu lại cả bọt nước, hương thơm cũng thật tươi mới cứ như mang theo hơi thở của sinh mệnh.
Tôi nhớ rỏ ràng, đêm qua có vài cánh hoa hồng bị gió thổi rơi rụng…..Thì ra Lâm Quân Dật cũng giống tôi, không thích nhìn thấy hoa hồng úa tàn điêu linh.
Cũng nhớ lại trước kia đã thật lâu thật lâu , tôi cùng Trần Lăng đi qua một tiệm hoa, anh chỉ vào chổ hoa hồng bên cửa sổ nói:
“Nếu hoa hồng tượng trương cho tình yêu, như vậy anh sẽ vĩnh viễn không để cho em thấy nó tàn phai.
“
Đáng tiếc, anh chỉ làm cho tôi trơ mắt nhìn, nhìn tình yêu của chúng tôi điêu linh….
Nếu Lâm Quân Dật bớt đi những nụ cười lạnh lùng, nếu giọng hắn trầm thấp ôn nhu một chút, nếu hắn không biến thái như vậy, nếu hắn chỉ có một gia đình bình thường một chút, tôi nhất định hoài nghi hắn là Trần Lăng…
Đáng tiếc ngoại trừ ngũ quan tương đồng, tôi thật sự không thể đem hai người này đặt tại một chổ mà liên hệ.
Tôi tin thế giới này có hủy diệt vào ngày mai, tôi cũng chưa từng tin là Trần Lăng sẽ đi mất, để lại cho tôi một vết thương không lành miệng…
Thu hồi những kí ức xa xôi, chậm rãi bước đến bên ban công, qua cửa sổ thủy tinh trong suốt nhìn xuống ngã tư đường nhốn nháo rộn ràng, từng đôi từng đôi tình nhân đang bước đi, có nắm tay, có kéo tay, có ôm vai, mỗi một đôi đều cười đến ngọt ngào.
Đối mặt với tình cảnh như vậy, cùng với những bông hoa lài trắng noãn nhiễm chút sương đêm mà ảm đạm, cánh hoa bay bay mang theo chút hương lài cũng mang theo chút vị cay đắng, không biết Lâm Quân Dật làm cách nào để vượt qua những đêm không ngủ, hắn ngửi hương lài trong lòng sẽ dâng lên hương vị gì đây ?
Bên ngoài bầu trời đã không còn nhiễm chút sắc hồng nào nữa (hoàng hôn kết thúc ý, và trời đã tối), cánh cửa thư phòng vẫn gắt gao đóng chặt.
Tôi đi đến tủ lạnh, hy vọng bên trong có chút trái cây hay rau quả miễn cưỡng chống đói , không nghĩ tới bên trong tủ lạnh ngập đồ, trái cây tươi mới, bánh kem sữa, ngay cả nước trái cây cũng có rất nhiều vị.
Chỉ có phụ nữ mới thích trái cây, nên đây không phải là hắn chuẩn bị cho tôi đấy chứ ?
Tâm của tôi trong giây phút đó như được nhồi thêm cảm giác – hạnh phúc, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kì quái
Nếu căn phòng này còn thoang thoảng hương vị thức ăn nóng hổi, thì đây chính là tổ ấm trong mơ của tôi !
Hoàn hảo trong nhà bếp của hắn cái gì cũng đầy đủ, từ dụng cụ cho đến gia vị cái gì cũng có, tôi bận rộn với căn bếp một lúc, liền cho ra nồi cơm chín tới, còn nấu thêm hai món ăn mà tôi thích nhất.
Gấp gáp ăn thử một miếng, hương vị quả không sai…
Tôi đang muốn thử thêm miếng nữa, bỗng nhiên bị người nào đó đứng phía sau ôm lấy thắt lưng, hơi thở nóng rực xoẹt qua hai má.
Giọng nói bên tai than nhẹ:
“Thơm quá, thực sự rất thơm…. tôi cứ nghĩ cả đời này sẽ không còn được ngửi thấy hương vị này.
“
“Trên người hắn nồng đậm mùi hương yên thảo nó kích động một tầng gợn sóng (có ai nhớ ko, vị của TL ấy) trong đáy lòng tôi , giấc mộng bao nhiêu năm cứ như trở thành sự thật, hư ảo lại tốt đẹp như vậy, tình cảnh này thật giống như kỳ vọng nằm trong lòng tôi, chính là cùng tôi chia sẽ lại là một người khác.
Tôi không có khí lực tiếp tục lạnh nhạt với hắn, chỉ bình thản nói:
“Anh cũng đói bụng ? Ăn một chút gì rồi tiếp tục làm việc a?
“
Tay hắn ôm thắt lưng của tôi càng thêm chặt lại, hôn lên mái tóc của tôi, nỉ non bên tai:
“Anh yêu em!
“
Tôi khờ người, đầu óc tại giây phút đó là trống rỗng trong thời gian dài.
Có tình nhân như Lâm Quân Dật, thực không phải không động lòng, mà là làm cho người khác có cảm giác không dám tiếp cận.
Tôi không có dũng khí nếm thử, không đủ tin tưởng để một lần nữa yêu thương…..
Trần Lăng là thủy, từng giọt từng giọng chảy xuống, uyển chuyển mà lâu dài.
Nhưng lại cực kì vô tình, chỉ biết mang đi, sẽ không quay trở lại.
Lâm Quân Dật là hỏa, lửa cháy rực nóng, không thể tiếp cận đến hắn bởi bốn phía xoay hắn đều bắn ra hỏa diễm, tiếp cận chính là tự mình mang thương tích…..
Nhưng mà, hỏa lại vô cùng hữu tình, không tiếc trả giá lớn đến đâu, chẳng sợ yêu đến chết.
Hắn sẽ không ra đi, cho dù đốt thành tro tàn vẫn muốn lưu lại…
Hai người hoàn toàn bất đồng như vậy, cách yêu cũng khác nhau xa như vậy, duy nhất giống nhau chính là: đồng dạng tổn thương người.
****************************************** ********************
Mới đó không lâu hương khí đồ ăn khắp căn phòng còn nồng đợm giờ đã trở nên tê dại vô vị, hoặc căn bản là do tôi ăn không ra vị gì.
Bởi vì tôi còn chưa thanh tỉnh khỏi câu bày tỏ đầy thâm tình của hắn.
Lời vô nghĩa như cảnh trong mơ của hắn, vô tình đem phòng tuyến cuối cùng trong lòng tôi đánh nát, cho dù biết rõ hắn nói không phải cho tôi nghe, nhưng tôi lại không thể bỏ qua được tình chân ý thiết như vậy của hắn.
Tôi xong rồi, nếu không rời xa hắn, tôi sẽ vĩnh viễn không thoát thân được mất!
Hắn ăn một lát, rồi dùng khăn lau sạch khóe môi, hỏi:
“Thời gian còn sớm, nhà của tôi có rất nhiều phim nhựa, em muốn xem cái gì?
“
Phim mà đàn ông con trai thích không phải toàn loại bạo lực với chiến tranh sao, cùng với sở thích của phụ nữ không phải là hoàn toàn khác biệt.
Tôi không kỳ vọng nhiều:
“ Tùy tiện chọn đi, chỉ cần không máu me là được rồi!
“
“Em thích bộ phim điện ảnh nào?
“
Tôi nghĩ cũng không thèm nghĩ, lời đã thốt ra khỏi miệng:
“ [ Thật lòng yêu em]
Đây là một bộ phim điện ảnh đã rất lâu, tôi cũng đã nhiều năm rồi không xem lại, mà phỏng chừng cũng chẳng có ai nhớ đến nó, chỉ là cảnh phim thật giống hình ảnh của tôi năm đó nên khiến cho tôi nhớ mãi không quên.
Hắn cúi đầu một ngụm rồi một ngụm ăn cơm, tư thế phải nói là cực kì tao nhã, bất quá hắn ăn cũng không nhiều…
Tôi đi đọn dẹp lại chổ thức ăn thừa, trở lại phòng khách thì bộ đèn chùm lớn đã được thay thế bằng ngòn đèn tường màu vàng nhạt đàm đạm.
Lâm Quân Dật ngồi trên sofa, đang điều khiển cá remote nói với tôi:
“Lại đây ngồi đi
“
Khi tôi thấy trên TV là hình ảnh Trương Mạn Ngọc xinh đẹp, tôi hoàn toàn bị dọa ngây người, thậm chí vai bị hắn ôm lấy cũng không biết.
“ Anh sao lại có bộ phim này?
“
“Khi mua một rạp chiếu phim gia đình, ông chủ cũ đã tặng tôi 25 bộ phim kinh điển trong đó vừa vặn có bộ này thôi.
“
Tôi lui lại một góc sofa, xem lại bộ phim mà mình từng hoài niệm, mới phát giác bản thân đã đem tình tiết trong phim quên sạch, duy nhất nhớ rõ chính là trong rạp chiếu phim tối đen ấy Trần Lăng nắm lấy tay tôi, nắm cho đến khi bộ phim kết thúc, trong tay hai người đều thấm đẫm mồ hôi.
Lắc đầu, đem đoạn kí ức lắng đọng nén xuống, vì cái gì cứ cùng Lâm Quân Dật một chổ, hắn lại có thể dễ dàng đem những phần kí ức mà tôi muốn phong ấn kia sống dậy chứ.
Nhìn đến Trương Mạn Ngọc cùng Trương Học Hữu si mê đắm chìm trong nụ hôn trên màn ảnh, tôi không tự chủ được ánh mắt phiêu phiêu đến trên mặt Lâm Quân Dật, hắn nâng lên cằm dưới của tôi, khóe môi cong cong, cánh môi no đủ càng nhìn càng giống…. Làm cho tôi không nhịn được mà nhớ tới trong nhà trọ củ nát ấy mình cùng anh triền miên.
Màu vàng đạm mạc từ ngọn đèn phát ra, tôi như đang lạc giữa những hình ảnh trong phim, cũng như bị lạc giữa không khí ấm áp giữa hai người….
Nguyên lai bị một ông chủ đối với mình sinh ra dục vọng muốn chinh phục cũng không phải là một chuyện đáng buồn, ít nhất là với một ông chủ khiến người ta khâm phục như Lâm Quân Dật, vẫn khiến người ta sinh ra hy vọng nhiều hơn.
“ Nhìn cái gì vậy?
“ Khóe môi của hắn bổng dương cao, dùng tay giữ lấy gáy tôi:
“Muốn thử xem không?
“
Mặt của tôi nóng lên, vội vàng tránh né ánh mắt nóng bỏng của hắn.
Cảm giác môi hắn càng lúc càng gần, tôi hoảng hốt nhắm chặt hai mắt.
Thử xem? Vậy thì thử xem, tôi không tin lại có cảm giác giống như nụ hôn đầu .
Thử mới biết được, thật đúng là không cùng cảm giác đó!
.
Hắn hôn lên môi, nhưng tay cơ bản là không thành thật đặt đúng vị trí chút nào, các nơi nó đi qua đều như châm hỏa diễm.
“Đừng như vậy…
“ Tôi co rúm lùi lại phía sau, lo lắng hắn mà còn tiếp tục có khi tôi buông rơi chính mình mất.
“Muốn sao?
“ Giọng nói của hắn tràn ngập dụ hoặc, làm cả thân tôi như bủn rủn, trong cơ thể khát vọng tự động dâng lên không thể điều khiển nổi.
Nhìn thẳng vào hắn, ngón tay vô thức vuốt lên đuôi mày rồi trượt lên cánh môi, nói lên khát vọng trong tôi.
Giờ phút này, tôi tinh tường biết hắn là ai, nhưng lại vẫn trầm luân. Biết rõ tình yêu là độc dược , tôi cớ sao vẫn không giữ vững tâm của mình.
Mê hoặc tôi không chỉ là khuôn mặt này, mà là là linh hồn rực lửa nóng bỏng đằng sau khuôn mặt tương tự anh này.
Khi hắn ôm tôi vào phòng ngủ, tôi hỏi hắn:
“ Anh đến khi nào mới buông tha cho tôi?
“
Hắn cho tôi một đáp án chân thật cũng vô cùng tàn nhẫn:
“ Chờ đến khi tôi chán ghét em
“
“Anh cần bao lâu để chán ghét một cô gái?
“
Hắn đem tôi đặt ở trên giường, nâng cằm tôi lên, tinh tế đánh giá khuôn mặt đoan trang.
“Dựa theo nhan sắc của em thì chắc sẽ không quá lâu…. Vài chục năm thôi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian